Chỉ yêu của ngươi cố chấp cuồng Tác giả: Ai Lam Tag: hiện đại, cường thủ hào đoạt, hôn nhân, cố chấp cuồng, SE – Dạo này có xu hướng viết ngược rồi người bị ngược cũng không yêu lại người ngược mình thì phải. Truyện này là truyện thứ hai.
Nữ chủ được miêu tả rất đẹp, kiểu dịu dàng thanh thoát như nữ thần. Nam chủ được miêu tả rất xuất sắc, anh tuấn, nhiều kim, làm ăn giỏi. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một couple hoàn hảo, hạnh phúc. Đâu ai ngờ đâu… Cơn ác mộng của nữ chủ đã hơn mười năm rồi. Cô không biết mình có chỗ nào hơn người, một lần thuở thanh xuân bị ác bá chà đạp một lần đi, nhưng sao hết lần này đến lần khác ác bá đều không buông tha cô. Từ ở quê cho tới đại học, từ nhà đến nhà trọ, từ quán ăn đến khách sạn, ác bá đều dùng những phương thức vô sỉ nhất để chiếm giữ cô. Thậm chí 3 năm sau hắn giải ngũ, việc đầu tiên là đi tìm và ép buộc cô kết hôn với hắn. Trước giờ còn chưa đủ sao, hắn còn muốn danh chính ngôn thuận chiếm giữ cô cả đời. Hắn hại cô mất đi thanh danh, hại cô bị cha từ mặt, hại người yêu thanh mai trúc mã bỏ đi không rõ tung tích. Kết hôn rồi, hắn vẫn điên cuồng giữ lấy cô, không cho cô tiếp xúc với nhiều người, không cho cô đi ra ngoài mua sắm, ngoài công việc ra thì mọi thời gian đều phải ở nhà chờ hắn. Trong sinh hoạt, hắn hay dùng những cách thức vô sỉ để chiếm giữ cô, khiến cho chừng ấy năm trôi qua, sau khi đã có với nhau một mặt con, nữ chủ vẫn cảm giác rằng mình là món đồ chơi trong tay anh.
Nam chính là trúng mục tiêu nhất định đi. Xưa nay hắn cũng biết là mình ngang ngạnh, muốn gì là phải có cho bằng được, đến gia đình cũng không cản được hắn, nhưng hắn không ngờ rằng về phương diện phụ nữ, hắn cũng cố chấp như thế. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn chờ đợi một người phù hợp với mình. Năm đó tình cờ gặp nữ chính khi nàng 17 tuổi, hắn đã 26. Cái khoảnh khắc thấy cô, hắn xác nhận rằng mình muốn cô gái này. Sử dụng một chút thủ đoạn, hắn có được cô trong cơn say, nhưng hưởng qua rồi, hắn không thể nào buông ra nổi. Mười năm qua, nam chính yêu vợ không để đâu cho hết. Theo thời gian hắn ngày càng tham lam. Đã được người nàng, còn muốn lòng của nàng. Năm xưa là hắn cường thế chiếm giữ nàng, nhưng ngoại trừ việc đó ra hắn cũng lo cho nàng cuộc sống tốt nhất, tình yêu trọn vẹn nhất. Cớ sao nàng vẫn không yêu hắn.
Nếu như có một điều nữ chính cảm thấy tốt đẹp từ cuộc hôn nhân này, thì đó chính là đứa con trai bụ bẫm đáng yêu của 2 người. Ngoài ra không còn gì nữa cả. Giữa hai người chưa bao giờ có cái gọi là ngang hàng, nữ chính cho rằng nam chính luôn coi cô là một món đồ riêng, ai cũng không cho đụng, chỉ mình hắn có quyền tàn phá. Nữ chính đã thuận theo trong chet lặng, tuy nhiên cô biết chắc chắn một điều mình không bao giờ giao trái tim cho người đó, dù chet cũng không. Ở thời kì tươi đẹp nhất, nữ chủ gặp được người tốt nhất, họ cũng có được tình cảm thanh xuân thuần khiết nhất. Từ đó về sau chỉ còn có tai ương, tình cảm kia trở thành vĩnh viễn bất khả xâm phạm.
– Chưa đọc hết nhưng biết là kết SE.